Đoá hoa là mồi nhử - Chương 4

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, soi sáng bậc thang dẫn lên tầng hai. Vài tiếng kẽo kẹt vang lên khi một bóng đen lặng lẽ bước từng bước.
Chiếc đồng hồ quả lắc, vẫn treo ở bệnh viện từ ngày mới thành lập, điểm 12 giờ, tiếng chuông ngân vang khắp hành lang tĩnh mịch.
Mỗi đêm, việc lên thăm tầng hai đã trở thành thói quen của Lee-yeon. Ban đầu, cô chỉ định đi một lần duy nhất, nhưng dần dà, nó lại như một lời nhắc nhở: chỉ cần kẻ sát nhân còn nằm bất động ở đó, cô sẽ vẫn an toàn.
Như thường lệ, Lee-yeon nhập mật khẩu, xoay chốt cửa.
Cây cối cũng có linh hồn. Người ta càng nói nhiều điều tốt đẹp, chúng càng khỏe mạnh; ngược lại, nếu nghe nhiều lời xấu ác, chúng sẽ nhanh chóng héo tàn. Biết được điều đó, Lee-yeon thầm mong quy luật ấy cũng áp dụng được cho cuộc đời mình. Lời nói mang sức mạnh, nên cô lặp đi lặp lại trong đầu:
‘Xin đừng tỉnh dậy. Anh không được tỉnh dậy.’
‘Xin hãy để tôi sống một cuộc đời yên bình, tĩnh lặng.’
Nhưng khi cánh cửa mở ra, thay vì thấy cơ thể gầy yếu quen thuộc vẫn nằm bất động trên giường, cô khựng lại.
‘…Không… không có ở đây?’
Cô không tin vào mắt mình. Chớp mắt một lần, rồi hai, rồi ba lần. Người ấy vốn luôn nằm đó, chẳng khác nào một cái xác vô hồn. Vậy mà nay chiếc giường chỉ còn trơ trọi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Da gà nổi khắp người. Cô nhận ra: có lẽ, từ giờ phút này, bản thân không còn an toàn nữa. Hình ảnh bi kịch của đêm hôm ấy chợt ùa về trong ký ức, báo trước một tương lai u ám.
< Hồi tưởng >
‘Người đàn ông rơi xuống sườn núi đó chắc đã chết.’ Lee-yeon nghĩ, mắt dán chặt vào vũng máu loang lổ trên mặt đất.
‘Hắn chắc chắn chết rồi. Cái đầu bị đập đến nát, rồi còn lăn dài xuống núi nữa.’
Sau khi gắng gượng lấy lại chút bình tĩnh, cô thấy mình đang đơn độc giữa núi rừng. ‘Phải, mình… mình sẽ báo cảnh sát rồi về nhà.’
Cô biết đêm nay sẽ ám ảnh bằng những cơn ác mộng, nhưng một buổi sáng mới rồi cũng sẽ đến. Cô phải sống.
Lee-yeon lảo đảo đứng dậy, toàn thân rã rời như sắp đổ gục. Nhưng cô ép mình nhấc thêm một bước chân. Trong lòng, cô còn vui mừng vì chiến thắng nhỏ nhoi ấy thì bất ngờ, một vật nặng úp xuống mặt.
Mùi cay đắng, nồng gắt xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc choáng váng. Cô cố chống cự, nhưng càng hít phải, thần trí càng mờ dần. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy cô.
Khi Lee-yeon tỉnh lại, đầu cô đau như muốn nổ tung. Chỉ việc hé mở một bên mắt cũng đã khó nhọc. Cô lắc mạnh đầu nhiều lần, cố xua đi cơn đau, cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
‘Mình đang ở đâu?’
Trong tầm mắt chỉ có một bóng đèn cũ kỹ, nhấp nháy yếu ớt giữa màn đêm đặc quánh. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, cô lại thấy lờ mờ bóng một gã đàn ông đang nhả khói xì gà. Mùi khói thuốc nồng nặc tràn ngập không gian.
“Anh là ai?” Lee-yeon lấy hết can đảm hỏi. Cô định đứng lên, nhưng chợt nhận ra mình bị trói chặt vào ghế. Kim loại lạnh băng cứa vào cổ tay mỗi khi cô giãy giụa. Người đàn ông vẫn im lặng hút thuốc.
“Tại sao cô lại làm thế?” Giọng hắn lạnh lẽo, vô cảm, lập tức bóp nghẹt ý chí phản kháng trong cô.
“Cái đầu nát bấy như vậy, chắc hắn không sống nổi nữa đâu.” Hắn tiếp lời.
Lee-yeon hoảng sợ, chỉ biết im lặng.
“Cái gã hấp hối đó… là em trai tôi.”
Đúng lúc bóng đèn ngừng chớp tắt, mọi giác quan của cô như bừng tỉnh.
Cô dần hiểu ra sự thật. Trong ánh sáng lờ mờ, khung cảnh quanh mình hiện rõ: những chiếc móc sắt treo lủng lẳng từ trần, vắt vẻo xác heo còn rỉ máu.
Tiếng ủng cao su dẫm bì bõm trên nền ướt át. Công nhân vẫn bình thản làm việc, cắt thịt, móc nội tạng, xịt rửa vũng máu bằng vòi nước dài. Không một ai buồn liếc nhìn cô.
Cô nhận ra mình đã tỉnh dậy giữa lò mổ, ngay trước mặt một người đàn ông cao lớn, trong bộ vest đắt tiền.
Hắn kéo một hơi xì gà, khói trắng cuộn quanh khuôn mặt lạnh lùng. “Trong lúc cô còn mê man, tôi đã nghĩ nên xé xác cô ra từng mảnh, hay ném thẳng xuống biển thì tốt hơn.”
Tiếng động dữ dội vang lên cắt ngang. Lee-yeon giật mình quay đầu, thấy tiếng vang phát ra từ chiếc thùng phuy tận cuối căn phòng. Một tiếng hét thống khổ vọng ra, dội khắp bốn bức tường.
“Em trai tôi đang hấp hối. Phải có kẻ trả giá cho điều đó.”
Giọng hắn lại vang lên, lần này chất chứa sự u ám đến ghê người.
Lee-yeon bắt đầu hoảng loạn. Cô nghe rõ mồn một nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
