Summary
Khi tình yêu đầu trở thành nỗi ám ảnh cô đơn
Lee Jaeheon chỉ đơn giản nghĩ rằng anh cần giành lại mối tình đầu đã bị cướp đi — chỉ vậy thôi.
Nhưng trong mắt Eungyo, anh chỉ là một người có thể khiến cô bớt cô đơn đôi chút giữa khoảng trống vô tận của mình.
Lee Jaeheon đứng dậy, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô — sâu, khó đoán
“Em biết tôi là người thế nào,” anh nói, giọng trầm xuống.Eungyo nhìn anh, đôi mắt bình thản nhưng không giấu nổi một thoáng dao động.
“Vậy thì sao?” cô đáp khẽ.
“Vì sao em vẫn đối xử tốt với tôi, dù biết tôi không giống với vẻ ngoài? Hay là… hôm đó, em đã thấy rồi?”
Giọng nói của Jaeheon thay đổi, pha lẫn chút run rẩy và mâu thuẫn.
Anh bước lại gần, vòng tay như đang dồn cô vào góc tường của cảm xúc.
“Tiền bối,” anh thì thầm, hơi thở phả bên tai cô, “tôi bị em thu hút… ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Âm giọng trầm khàn, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm — không hẳn là lời tỏ tình, mà như một lời thách thức.
Giữa Lee Jaeheon và Eungyo, tình yêu không còn đơn giản là cảm xúc — mà là cuộc đấu nội tâm giữa khao khát và cô đơn. Càng cố gắng chạm đến nhau, họ lại càng lạc sâu vào mê cung cảm xúc do chính mình tạo ra.
Liệu tình yêu đầu ấy có thể cứu rỗi hai tâm hồn tổn thương, hay chỉ khiến họ thêm mất mát?
👉 Đọc tiếp chương sau để khám phá bí mật phía sau ánh nhìn của Lee Jaeheon — và điều Eungyo thực sự che giấu trong lòng.